Đó là một trưa nắng khô cằn trên con đường bụi mịt mù dẫn từ thủ đô Dili đến Hato Builico của Đông Timor, nơi tôi sẽ thức giấc vào lúc 3 giờ sáng cho một chuyến leo núi ban đêm để chinh phục đỉnh Ramelau – nóc nhà cao nhất Đông Timor.
Quãng đường quanh co núi và đếm không xuể ổ gà ổ voi chỉ dài 100 km nhưng ngốn hết năm tiếng đi xe là cách duy nhất để đến được ngôi làng nằm dưới chân Ramelau.
Trên quãng đường kinh hoàng ấy, tôi đã độc hành lèo lái chiếc xe Honda cà tàng tắm trong bụi, đã suýt lao xuống vực và đã ê ẩm mình khi băng qua 18 km cuối cùng dát đầy đá trơn trượt sau một cơn mưa.
Khi tôi dừng chân dưới một tán râm sau khi gần chạm đến một nửa hành trình, những đứa trẻ Đông Timor này xuất hiện trên đường đi học về. Chúng thường phải đi bộ một đoạn đường rất xa để đến trường dưới nắng trời oi ả, xuyên qua đám bụi mù trời để lại phía sau những chiếc xe tải.
Nhìn thấy tôi và chiếc máy ảnh, những cậu bé nhanh chóng vây quanh, chỉ vào chiếc máy như ý muốn được chụp hình. Đất nước bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh và chỉ mới hơn một chục tuổi đời này rất nghèo, nhưng có lẽ vì thế mà con người lại thân thiện dù chúng tôi không nói cùng một ngôn ngữ. (Tôi không nói tiếng Bồ Đào Nha và họ không nói tiếng Anh. Tiếng Tây Ban Nha vốn nghèo nàn của tôi thì rõ là vô dụng trong trường hợp này.)
Nhìn những đôi mắt đầy háo hức với da rám nắng, tóc đen tuyền xoăn dày, các đường nét trên khuôn mặt đậm và thô, tôi quyết định làm một việc mà thường vài tỷ năm mới làm một lần: chụp selfie.
Về sau, đây là một trong những bức hình tại Đông Timor mà tôi nhớ đến nhiều nhất, bên cạnh những bức hình phong cảnh kỳ vĩ khác. Những đứa bé Đông Timor nghèo, trong veo và không hề vẩn bụi như con đường chúng đi qua mỗi ngày để đến trường.
#ChanDiKhongMoi #DinhHang #DongNamA #DongTimor #TimorLeste